Sau khi Ánh Tuyết lui ra, Tưởng Nhược Nam nằm trên giường, đột nhiên nhớ tới một đồng nghiệp đã kết hôn của nàng ở kiếp trước, vì chồng cô ấy ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty mà cô ấy định ly hôn. Nhưng sau đó, chồng cô ấy và người phụ nữ kia chia tay, tới xin cô ấy bỏ qua, cô ấy đã tha thứ cho hắn.
Trong lúc buồn chán nhất cô ấy đã trút bầu tâm sự với Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam còn nhớ khi ấy mình từng nói: “Nhưng làm sao cậu biết được sau này hắn không mắc phải lỗi lầm ấy nữa?”
Người đồng nghiệp ấy nhìn nàng một cái, đáp: “Nhược Nam, mình và anh ấy yêu nhau hai năm, kết hôn ba năm, phải trải qua năm năm thử thách bọn mình mới có được gia đình hôm nay, không tới bước đường cùng, sao mình nỡ từ bỏ? Đàn ông dưới gầm trời này, bất luận già hay trẻ, có tiền hay không có tiền, đều giống nhau: Kiêu ngạo, hư vinh, tự cao tự đại, một khi có người khác giới ngấm ngầm thể hiện sự ngưỡng mộ với họ, không tránh khỏi việc họ sẽ động lòng. Nếu mình ly hôn với anh ấy rồi, sau này mình có thể gặp được một người tốt hơn sao? Mình làm sao đảm bảo được rằng người chồng sau này của mình sẽ không làm những chuyện đó? Ít nhất thì ông xã mình có những mặt khác rất tích cực, kinh tế trong gia đình do mình quản lý, lại dịu dàng quan tâm mình. Nay anh ấy chịu cắt đứt với người phụ nữ kia, quay lại với mình, mình muốn cho anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia-danh-mon/2689527/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.