Dưới ánh đèn dìu dịu, một lớn một nhỏ đứng đó nghiêm túc luyện chữ.
Hoa Lôi nhẹ nhàng đi tới cửa thư phòng, nhỏ giọng hỏi Xảo Lan đang canh giữ ở bên ngoài: “Cô nương còn chưa luyện chữ xong sao?” Bữa ăn khuya chuẩn bị trước đó giờ cũng đã lạnh.
Nguyệt Dao có dặn dò, khi nàng luyện chữ hoặc vẽ tranh, nếu không cho gọi thì không ai được đi vào, dặn dò như vậy cũng là vì sợ bị làm phiền suy nghĩ dễ bị loạn.
Gương mặt Xảo Lan tựa khổ qua: “Còn chưa đâu!” Trước đây thường chỉ luyện tập nửa canh giờ cô nương sẽ ra, nhưng là hôm nay đã sắp một canh giờ rồi mà còn chưa thấy ra ngoài, cũng không biết cô nương luyện chữ thế nào mà có thể tập trung tinh thần như vậy, tới nỗi quên cả thời gian.
Hai người đều nói thầm trong lòng, chợt nghe Nguyệt Dao nói: “Vào đi!” Như Xảo Lan suy nghĩ, Nguyệt Dao luyện chữ luyện đến quên giờ giấc, tới lúc phục hồi tinh thần lại, thấy Đình Chính đang đứng bên người nàng nhìn nàng luyện chữ.
Đình Chính chờ sau khi Nguyệt Dao để bút xuống mới nói: “Tỷ tỷ viết chữ thật đẹp, tỷ tỷ, đệ có thể học không?” Nhìn tựa như đóa hoa đang nở, Đình Chính cũng rất muốn học.
Nguyệt Dao lắc đầu: “Trước tiên đệ cứ luyện tập cho tốt bảng chữ mẫu tỷ đưa đã rồi hãy nói sau.” Ham nhiều nhai không nát (ăn nhiều thì mắc nghẹn),Đình Chính không giống như nàng, không có nhiều thời gian và tinh lực để đi luyện chữ như vậy. Cho nên, chỉ cần học tốt kiểu chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827537/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.