Tô di nương cầm tay nữ nhi, nhìn khuôn mặt sáng rỡ của nữ nhi nàng cũng rất xoắn xuýt, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đấu tranh. Nếu là có thể nàng cũng không muốn nói những chuyện bẩn thỉu này cho nữ nhi nghe, trước đây vì nàng nói chuyện này mà nữ nhi che giấu tâm tính của mình, biến bản thân thành người trong suốt. Lần này ngoài ý muốn té ngã đập đầu làm bị thương mất trí nhớ, nhưng nhìn nữ nhi khôi phục bản tính vui tươi hoạt bát, nàng cũng rất vui vẻ, thế nhưng rất nhanh thôi nụ cười vui vẻ trên mặt nữ nhi sẽ rất bị chính tay nàng đánh vỡ lần nữa, nàng thật sự không đành lòng.
Nước mắt Nguyệt Hoàn tí tách rơi xuống: "Di nương, đều là lỗi của con, lúc đó con không nên quay sang hò hét la lối với phu nhân, lúc đó dường như con không khống chế được chính mình." Trong nháy mắt đó, nàng chỉ biết mình rất căm phẫn, muốn đòi Mạc thị cho một câu trả lời hợp lý, hoàn toàn quên mất thân phận của chính mình. Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không tắc trách như vậy.
Qua chuyện này, Nguyệt Hoàn đã hiểu rõ ra rằng chính nàng vẫn chưa hoàn toàn nhập mình vào xã hội này, lúc nào cũng lấy thái độ như đang xem trò chơi mà sống ở thời đại này, chuyện lần này cho nàng một bài học kinh nghiệm sâu sắc.
Qua rất lâu sau Tô di nương mới lên tiếng: "Chuyện lần này đúng là do con gây ra, nếu không phải con di nương cũng sẽ không bị phạt." Lúc nói Tô di nương lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827548/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.