Mã phủ vốn là biệt viện của công chúa, khi ấy cũng đã là công trình vô cùng to lớn. Toàn bộ biệt viện, lầu các giao thác, gấm đám tiên hoa. Đi dạo lại trong viện tử một sâu trì thủy thì có một mẫu bao lớn. Hai bên bờ hồ cành liễu rũ xuống nhánh nhánh xanh biếc như dải tơ lụa, đón gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa, quyến rũ không nói thành lời.
Nguyệt Dao cười nói: "Cậu, phong cảnh nơi này quả thực như tranh vẽ, xinh đẹp vô cùng."
Mã Thành Bằng cười cười nói: "Nếu con thấy ở trong phủ đệ của cậu tốt. Vậy về sau cứ cách vài ba ngày tới đây ở lại vài hôm."
Nguyệt Dao vừa nghe được, cười vô cùng rực rỡ: "Được. Như thế con cũng có thể thường xuyên nhìn thấy cảnh đẹp rồi." Lúc trước bởi vì Nguyệt Dao chán ghét Trình thị, cho nên cũng không nghĩ tới muốn thường xuyên đến Mã gia. Thế nhưng lần này sau khi nhìn thấy cậu, nàng thay đổi chủ ý. Cậu là đương gia của Mã gia, chỉ cần cậu còn ở, sẽ không ai ức hiếp nàng được. Nhìn bề ngoài Trình thị chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng, về phần Mã Lâm Lâm ư, cứ để cho nàng nói hai câu coi như gió thoảng đi. Khó khăn như vậy ở kiếp trước cũng đã trải qua rồi, còn sợ mấy câu nói bóng nói gió.
Nguyệt Dao quyết định, về sau không dám nói mỗi tháng sẽ tới đây ở lại mấy ngày, nhưng ít nhất cũng phải cách năm ba tháng lại tới đây ở một đoạn thời gian. Thứ nhất là ra khỏi Liên phủ có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827645/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.