Ngày hôm sau trời vừa rạng sáng, trong Lan Khê viên tiếng ca hát điểu nhi thanh thúy, xen lẫn thanh âm tiểu hài tử non nớt đọc sách lang lảnh vang lên.
Trong viện mấy hạ nhân quét dọn nhìn nhìn Chính ca nhi đang đọc thuộc lòng, trên mặt đều không nhịn được lộ ra biểu tình vui vẻ. Thiếu gia chuyển sang đây sống, trong viện sẽ không còn bị ám khí trầm trầm như trước nữa. Lan Khê viên hơn nửa năm chìm đắm trong không khí u ám, rốt cục cũng thay đổi sinh cơ bừng bừng rồi
Nguyệt Dao rửa mặt xong liền đi sang thư phòng tìm bảng chữ mẫu. Thể chữ Liễu nàng đã luyện đến đỉnh rồi, sẽ không cần luyện nữa, nếu vậy học thêm một loại thể chữ khác cũng tốt hơn. Không cầu viết được tốt như thể chữ Liễu tự, chỉ cần có thể sử dụng trong ngày thường là được. Thế nhưng nàng tìm hơn nữa ngày cũng không tìm ra được mộtquyển bảng chữ mẫu ưng ý. Nguyệt Dao nghĩ có lẽ mình nên đi thư quán tìm mua.
Hoa Lôi thấy Nguyệt Dao liên tục lật sách bèn hỏi: "Tiểu thư, người muốn tìm thứ gì sao?"
Hoa Lôi nghe Nguyệt Dao nói muốn tìm bảng chữ mẫu, suy nghĩ một chút thưa: "Tiểu thư, nô tỳ nhớ rõ trước đây phu nhân đã cho tiểu thư một quyển bảng chữ mẫu. Để nô tỳ đi tìm xem." Nói đến đây, chợt phát giác mình vừa lỡ lời. Mỗi lần các nàng cùng tiểu thư nói chuyện lão gia phu nhân, tiểu thư đều bị thương tâm.
Nguyệt Dao tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không có thương tâm quá độ như lúc trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827674/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.