Nguyệt Dao nhìn ba cô nương trước mặt, nghĩ đến đại phòng con nối dòng thật nhiều, không chỉ có có ba vị tiểu thư, còn có hai con trai trưởng cùng ba người con thứ. Đại đường ca Liên Đình Lễ cùng nhị đường ca Liên Đình Nghi là con trai trưởng do Mạc thị sở sinh. Lưỡng nhân tuấn tú lịch sự, tài văn chương cũng thật tốt, được đại nho khen ngợi. Nàng nhớ kiếp trước cả hai người tiền đồ đều sáng lạn. Về phần ba người thứ xuất, một người chết non, một đưa đến chi thứ hai làm con thừa tự, chỉ có nhi tử do Tô di nương sanh Liên Đình Luân bình yên lớn lên.
Nguyệt Dao lẩm bẩm nói: "Nếu như ta cũng có huynh đệ dù chỉ một người thì cũng tốt biết bao." Đại phòng có đến năm nhi tử, mà chi thứ hai của phụ thân nàng đến một người cũng đều không có, cuối cùng cũng phải dựa vào đại phòng nhận con thừa tự. Nếu như nàng cũng có huynh đệ, này thật tốt biết bao nhiêu a!
Hoa Lôi đứng bên cạnh Nguyệt Dao, vừa lúc Hoa Lôi thính lực cũng rất tốt, vài lời Nguyệt Dao lẩm bẩm nàng đều nghe rất rõ ràng, nghe xong sau nhãn thần chợt lóe lên hai cái.
Liên Nguyệt Băng thấy Nguyệt Dao bộ dạng ngơ ngác liền đi tới, kéo tay của Nguyệt Dao, cười duyên nói: "Nguyệt Dao, muội làm sao vậy?"
Nguyệt Dao đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng chốc thấy gương mặt của Liên Nguyệt Băng, bị kinh sợ, liền dụng hết toàn lực đẩy nàng ta ra, Nguyệt Băng liền té ngã xuống đất.
Nguyệt Dao nghe được tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827691/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.