Nguyệt Dao lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng, trông thật mỏng manh yếu đuối, vẻ mặt đau khổ của người không còn chỗ nương tựa.
Nguyệt Dao nghĩ Hoa Lôi về thăm nhà một chuyến như thế, chắc hẳn đã nghe được không ít chuyện ở bên ngoài. Nhược điểm lớn nhất khi ở trong nội viện chính là bị cách biệt với thế giới bên ngoài, tuy Mộ Thu có thể nghe ngóng được vài chuyện trong nội viện, nhưng lại hoàn toàn không biết gì chuyện xảy ra ở bên ngoài. Hoa Lôi là con của người hầu, trong phủ có nhiều người hầu là họ hàng thân thích với nàng, chính vì thế nàng biết được ít nhiều chuyện ở ngoài.
Nguyệt Dao đặt cây trâm gắn ngọc trai xuống hỏi: "Mấy tháng nay ta luôn ở đây sao chép kinh thư. Những chuyện khác đều không quản. Em nói cho ta nghe xem hiện giờ bên ngoài thế nào?" Bây giờ thì nàng không thể không chú ý tới chuyện bên ngoài được nữa.
Hoa Lôi rất bất ngờ, sao hôm nay tiểu thư lại có nhã hứng hỏi thăm những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Ngày thường tiểu thư không thích nghe những chuyện vụn vặt đó, tuy trong lòng có thắc mắc nhưng vẫn kể những chuyện mà bản thân biết được cho nàng nghe: "Tiểu thư, ở bên ngoài cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng đại phu nhân đã thả phần lớn những người đi cùng chúng ta từ Giang Nam tới đây. Tiểu thư, những người đó là những người do chính tay lão gia và phu nhân lựa chọn mua về." Đại phu nhân cũng đã chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827699/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.