Căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lòng người cảm thấy bất an. Mọi người đều trông thấy ánh mắt đau buồn mà phẫn nộ của Liên Nguyệt Dao khi nhìn thấy Cổ ma ma, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Cổ ma ma thấy Nguyệt Dao như vậy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Nguyệt Dao bị bóng đè, nên cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng phải không?"
Nguyệt Dao nghe thấy tiếng nói của Cổ ma ma mới bừng tỉnh, nàng nhìn vẻ mặt thân thiết của bà ta, trong mắt hiện lên rõ sự chán ghét và oán hận. Cũng không hiểu vì sao năm đó mình lại bị ma xui quỷ khiến, đi tin tưởng bà ta đến vậy. Đến nỗi bị bán đi không còn mẩu vụn. Cổ ma ma thấy ánh mắt tiểu thư nhà mình sắc bén như thế, sợ đến mức tim sắp vọt ra ngoài lông ngực, vội hỏi tiếp: "Tiểu thư mơ thấy ác mộng ư?"
Nguyệt Dao thấy bà ta vươn tay muốn chạm vào mình, trong lòng ghê tởm tới cực điểm, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Đừng động vào ta."
Bàn tay Cổ ma ma cứng đờ giữa khoảng không, cũng cảm thấy xấu hổ, rồi nghe thấy lời nói lạnh nhạt của nàng lại càng thêm hoảng hốt, sốt sắng hỏi han: "Tiểu thư, tiểu thư bị bóng đè à?"
Nguyệt Dao cũng phát hiện cách ứng xử của mình không thích hợp. Năm đó sống ở am ni cô, nàng đã được nghe nhiều chuyện, có những người có hành vi bất thường, bị người xung quanh coi là bị ma ám, người thì bị chôn sống, người thì bị thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827701/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.