Từng tia chớp lóe lên xé tan màn đêm dày đặc, cả bầu trời như rực sáng. Dưới những đợt sấm sét vang dội như thế, cây cổ thụ trong phủ Liên gia bị xẻ làm đôi, răng rắc vài tiếng rồi đổ sầm xuống giữa trời mưa mịt mù.
Cách chỗ cây cổ thụ không xa là tiểu viện của Tam tiểu thư Liên Nguyệt Dao của Liên phủ. Khi tiếng sét vang lên, âm thanh chói tai ấy không khiến nàng bừng tỉnh,nhưng khi cây cổ thụ nặng nề đổ xuống, khoảnh khắc đó Tam tiểu thư mở mắt ra.
Sau khi Liên Nguyệt Dao tỉnh lại,nhìn màu xanh mịn màng của tấm vải trước mắt, nàng ngơ ngác nói: "Ta đang ở đâu?" Vừa nói dứt lời, trời đất lại rền vang tiếng sấm ầm ầm bên tai nàng. Từng tia sáng trắng chớp lòe lóe lên. Nàng giật mình tỉnh táo trở lại, mơ hồ ngồi dậy, đầu óc rối loạn. Đây là đâu? Không phải nàng đã chết rồi ư? Lưỡi dao găm sắc bén đã đâm sâu vào cơ thể, sao nàng có thể còn sống cơ chứ? Hơn nữa, còn tới một nơi, một nơi...
Bấy giờ nàng đang ngồi trên một chiếc giường làm từ gỗ cây lê vàng, bên cạnh giường là một chiếc bàn trang điểm đồng bộ, trên bàn trang điểm có rất nhiều đồ trang sức châu ngọc. Bên cạnh đó là một chiếc tủ gỗ lê lớn, canh cửa sổ lại đặt một chiếc nhuyễn tháp, ngăn cách gian ngoài và gian trong là một tấm bình phong tranh thủy mặc đen trắng.
Liên Nguyệt Dao mở to mắt, đây không phải là...., không phải là.... nàng vừa mới trở lại gian phòng ở Liên gia, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gia/1827706/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.