Cố Hoằng hiếu kỳ nhìn về phía Cố Cẩm Lan, lại dùng gương mặt đầy vẻ nhiều chuyện nhìn về phía Lưu Dục: "Muội phu, ngươi hôm nay xem như mất nhiều máu a, hết mời ta uống rượu anh đào lại ăn lẩu. Đến đến, chúng ta hai người tán gẫu, tình địch là chuyện gì?" Cố Hoằng nóng nảy vỗ vỗ bả vai Lưu Dục, dựng thẳng hai lỗ tai lắng nghe.
Cố Cẩm Lan nghe nói như thế mặt đỏ hồng lên nói: "Phò mã, tình địch gì chứ?"
"Đương nhiên là phó thống lĩnh cấm vệ quân, Phùng Đào." Lưu Dục mang vẻ mặt dĩ nhiên nhìn hai người, lại nói: "Hắn đối với điện hạ mơ tưởng đã lâu, nay lại thay Thành vương sai người đến ám sát ta, ta không làm chút gì thì sẽ làm thất vọng hắn bấy lâu nay xem trọng ta."
Lưu Dục trọng mắt hiện lên sự tức giận hiếm có, nếu không biết Mai Bạch Vũ, cổ đại này có chút sống không nổi, hở ra một chút là giết người.
Cố Hoằng đương nhiên không xem nhẹ hai má đã trở nên hồng hào của Cố Cẩm Lan, nói đến: "Hả, muội muội, Phùng Đào lá gan thật không nhỏ, thế mà lại muốn ăn thịt thiên nga."
"Cố Hoằng, ngươi có muốn ta nói với mẫu hậu ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc gì đàng hoàng?"
"Ai nha, muội muội, đừng làm vậy, ta thất vất vả mới đến kinh thành một lần, người đừng mách mẫu hậu chuyện của ta a."
Lưu Dục nhìn đến thịt bò đang nấu đã bay hương ra ngoài, lập tức gắp vài miếng cho Cố Cẩm Lan.
"Muội phu, ngươi không có công phu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333011/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.