"Phò mã, bổn cung nghe nói Cao Viễn đem hồ sơ niêm phong rồi cất vào kho, nộp lên hình bộ. Hình bộ lại từ chối nói rằng có nhiều vụ án đang phải giải quyết, sự tình của Phùng Đào đều bị đẩy xuống phía dưới. An Dương hầu mỗi ngày đều đi đến hình bộ nhưng cũng không có hiệu quả gì."
Lưu Dục buông miếng dưa hấu đang cắn dở: "Việc này điện hạ bận tâm làm gì? Chỉ cần đem chức vị phó thống lĩnh cho người của chúng ta là được."
"Phò mã nói nghe thật dễ dàng, phụ hoàng muốn dùng ai cũng không phải thuộc quyền hạn của bổn cung." Cố Cẩm Lan nhíu nhíu mày, nàng làm sao lại không biết vị trí đó rất trọng yếu, nếu có thể làm như vậy, binh quyền cấm vệ quân sẽ ở trong tay của Thái tử.
"Điện hạ, theo tình huống hiện tại, ta nghĩ phụ hoàng tuy có ý tứ muốn bảo hộ thái tử, nhưng cũng không phản đối việc Thành vương tranh quyền, chắc là vì muốn cân bằng thế lực trong triều đình, không để một người nắm giữ quá nhiều quyền hạn. Việc này cũng dễ giải quyết, Thành vương chắc chắn sẽ cực lực tiến cử người của hắn, làm cho thái tử cũng đi tiến cử vài người, giữ lại hai người vừa có xuất thân lại có năng lực, như vậy cũng không cần hắn phải nâng đỡ. Ta đánh giá, tân phó thống lĩnh cũng sẽ chọn một trong những người đó."
Lưu Dục nói xong một hơi, vội vàng đoạt cái chén trong tay Cố Cẩm Lan: "Điện hạ, ngươi thừa dịp ta đang nói chuyện lại đém nước nho của ta uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333014/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.