Cố Cẩm Lan nói một cách điềm tĩnh, giống như nàng chỉ đang xử lý việc sống chết của con gà con vịt nào đấy. Lưu Dục cũng không dám nói thêm điều gì, dù sao ở đây cũng là cổ đại, người Hoàng gia đối với vận mệnh của người khác đều không để lọt mắt. Nàng há miệng ăn chân gà: "Điện hạ, phủ tướng quân bên kia nên xử lý như thế nào?"
"Bổn cung đã an bài người theo dõi, như vậy sẽ rất nhanh Thành vương cùng Quyên quý phi đều biết chuyện. Hơn nữa bổn cung đã đưa tin cho mẫu hậu ở trong cung, ngược lại, phò mã, mẫu hậu hỏi bổn cung, người để ngươi quản lý các cửa hàng, ngươi có đi xem qua chưa?"
Lưu Dục nhanh chóng bưng chén cơm lên, giả đò ăn cơm một cách chăm chú: "Điện hạ, thân thể ta không tốt, cần ở trong phủ nghỉ ngơi cả ngày. Ta làm gì còn sức lực đi xử lý cửa hàng, điện hạ lo lắng thì vẫn nên cử một số người đáng tin cậy để trông coi nha..."
Cố Cẩm Lan nhận lấy khăn tay lau khóe miệng, lại bưng lên một chén trà rồi nói: "Phò mã, ngươi lười như vậy, mẫu phi cùng gia gia của ngươi có biết không?"
"Điện hạ không ngại ta lười là tốt rồi, ta cũng không sống chung với bọn họ."
"Phò mã, da mặt ngươi thật sự đã dày đến một trình độ nhất định rồi. Nếu có thể không cần ăn cơm, bổn cung nghĩ ngươi cũng không định rời giường."
"Không phải như vậy nha." Lưu Dục nghiêm trang nói: "Điện hạ nếu không dậy, ta liền không thèm dậy, nếu điện hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333033/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.