"Được rồi, các ngươi không cần tiếp tục khoác lác, trước tiên nên thương lượng chính sự đi."
Cố Hoằng không thèm để ý, nằm dài ra ghế dựa: "Muội muội, ta thấy việc này phụ hoàng chắc hẳn đã an bài rồi, không thì vì cái gì bỗng dưng làm ra hành động đó?"
"Phụ hoàng rốt cuộc có an bài hay không, chúng ta đều không nắm rõ, vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn."
"Muội muội với muội phu tính toán thế nào? Nói thì dễ làm mới khó, trong tay chúng ta không có binh quyền, cũng không giữ binh phù, không thể điều động quân đội nha."
Lưu Dục lúc này không chen vào, những thứ này nàng không biết chút gì, vì vậy chỉ có thể im lặng lắng nghe.
"Như vậy xem ra chỉ có thể để thái tử ca ca chuẩn bị trước, dù sao hiện nay phụ hoàng đã ngự giá thân chinh, thái tử ca ca phụ trách việc giám sát quốc gia, cho nên điều động ít quân lính cũng là việc có thể."
"Thành vương nếu muốn động thủ bây giờ, số ít quân lính thì không đủ để đối phó với hắn. Chúng ta chỉ có thể yên lặng xem diễn biến mà thôi, trừ phi hắn thật sự mang binh chạy đến kinh thành, lúc đó quân đội phòng thành doanh, ngự lâm quân, cấm vệ quân dù không thấy binh phù cũng sẽ bảo vệ kinh thành."
Lưu Dục nghe đến đây liền nói: "Nói như vậy nghĩa là bây giờ chúng ta không làm được gì cả, chỉ có thể chờ thôi sao?"
"Đúng vậy, muội phu, ngươi cứ an tâm ở trong phủ chờ đi, sốt ruột cũng vô ích."
Lưu Dục liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333060/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.