"Nói như vậy là ngươi không phản đối?"
"Đây là bí mật là Hoàng gia của chúng ta ngầm hiểu với nhau, muội muội muốn dưỡng, ta cũng không thể phản đối, chỉ là đừng cho phụ hoàng cùng muội phu biết nha, bên phụ hoàng còn dễ nói một chút, Trấn Nam vương mà biết là không để yên đâu."
Cố Cẩm Lan cười đến đắc ý: "Ta chỉ ở trong phủ nuôi nhiều thị nữ một chút mà thôi, phụ hoàng sẽ không nói cái gì. Về phần lão vương gia, cháu trai của hắn đã không hiểu chuyện, chỉ vì tức giận với nữ nhân mà bỏ đi nơi khác, bổn cung không so đo đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, hắn còn có thể nói cái gì chứ?"
Cố Hoằng vỗ trán: "Muội muội của ta, ngươi như vậy khiến ta về sau làm cách nào có thể ăn được lẩu do muội phu nấu nữa đây? Lại không thể uống rượu do muội phu ủ rồi."
"Ngươi hiện tại không phải nên ở trong doanh trướng xem tình hình chiến đấu như thế nào sao? Vì cái gì ở trong phòng ta mà nói chuyện tào lao?"
Lưu Dục không có ở đây, đồ ăn cùng hoa quả liền do Cố Hoằng tiêu diệt: "Chuyện hành quân chiến tranh không thuộc về sở trường của ta, năm vạn nhân mã của phòng thành doanh mà đi đối phó với đám ô hợp hai vạn người, làm gì cần lo lắng."
"Ngươi đã quên một việc rồi."
"Cái gì?"
"Trong kinh thành có mấy vạn dân chúng, nếu như Cố Hướng phát rồ mà xua đuổi dân chúng thì sẽ dẫn đến chuyện phiền toái. Chuyện quan trọng hơn là hiện tại không thể liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333076/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.