Mai Bạch Vũ cười lột đậu phộng luộc cho Lưu Dục, đưa qua: "Bàn cờ này xem ra ngươi lại thua."
Lưu Dục ảo não nhận lấy đậu, oán hận bỏ vào miệng: "Ngươi cũng không biết nhường người bị thương."
Mai Bạch Vũ chỉ lo chơi cờ với Lưu Dục, một lòng một dạ đều đặt trên người Lưu Dục, lại thêm võ công của công chúa điện hạ chúng ta không hề thua kém Mai Bạch Vũ, vậy nên Mai Bạch Vũ không phát hiện điện hạ đột nhiên đến thăm.
Cho đến khi thanh âm thoáng có chút tức giận phát ra từ điện hạ: "Phò mã, ngươi thật sự có nhã hứng nha." thì cánh tay đang chơi cờ của Lưu Dục mới dừng lại giữa không trung, Mai Bạch Vũ chậm rãi buông cờ trong tay ra, nhìn Cố Cẩm Lan, việc gì cần đến đều đến rồi.
Lưu Dục ném quân cờ trong tay, yếu ớt trả lời: "Điện hạ, ngươi, sao ngươi lại đến đây?"
"Như thế nào, bổn cung không thể đến đây sao? Hay là bổn cung đã quấy rầy cuộc sống của phò mã và Mai đường chủ?"
"Không, không phải, điện hạ nói cái gì vậy. Ta còn tưởng, tưởng rằng điện hạ sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa."
"Như thế nào, không lẽ phò mã biết trước bổn cung sẽ không để ý đến ngươi sao?"
Lưu Dục bộ dáng giống tiểu nương tử làm sai, đầu cúi thấp xuống đất: "Điện hạ, ta, ta sai rồi."
Cố Cẩm Lan không nói gì, đi qua ngồi bên cạnh bàn đá, lấy một trái nho bỏ vào miệng: "Nho thật ngọt, so với trong phủ công chúa thì phò mã ngươi còn hưởng thụ một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333080/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.