"Điện hạ thật thông minh." Nàng lại thổi một thìa cháo đưa đến miệng Cố Cẩm Lan: "Các con ngựa chiến được buộc lại với sau bằng dây khóa sắt là việc lần đầu tiên ta thấy, quả thật cũng không dễ dàng đánh bại trận hình của bọn họ, thế nhưng nếu một con ngựa ngã, mấy con còn lại sẽ di chuyển khó khăn. Nói không chừng chính bọn họ sẽ tự đạp chết người mình."
"Ý kiến của phò mã quả nhiên lợi hại."
"Như vậy đi, quân lính của chúng ta chỉ cần đổi vũ khí từ cây thương dài trở thành cây đao cán dài chuyên chặt chân ngựa là được rồi."
"Vì thế mà phò mã nói cần nửa tháng sao?"
"Đúng vậy, trong thời gian đó phụ hoàng chỉ cần thủ ở trong thành không chịu ra, chờ bọn quân lính được huấn luyện quen thuộc xong là tốt."
Cố Cẩm Lan gắp cho Lưu Dục một miếng thịt, cười vui vẻ: "Quả nhiên là phò mã của bổn cung."
Sau đó nàng nâng thìa cháo ăn, cũng không nghĩ có một hạt gạo dính lại ở khóe miệng, Lưu Dục nhìn thấy liền cảm thấy mừng rỡ: "Điện hạ, đừng nhúc nhích."
Lưu Dục vươn mình đến hôn khóe miệng Cố Cẩm Lan, Cố Cẩm Lan không nghĩ rằng Lưu Dục lại lớn mật đến như vậy, bây giờ là thời gian dùng đồ ăn sáng, bọn cung nữ vẫn còn đứng cạnh hầu hạ.
"Điện hạ, khóe miệng ngươi dính đồ ăn."
Cố Cẩm Lan trừng mắt liếc nàng một cái: "Nhiều người còn ở đây, ngươi kìm chế một chút đi." Nàng giương mắt nhìn thoáng qua toàn bộ người hầu hạ xung quanh, tất cả đều cúi đầu, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333089/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.