"Cung nghênh bệ hạ." Mười tú nữ trong Trữ Tú cung chạy ra quỳ theo quy củ nghênh đón Cảnh đế.
"Ngẩng đầu lên." Cảnh đế nhìn một vòng, hắn chỉ chỉ một người trong số đó, nói với thái giám tổng quản bên cạnh: "Chính là nàng."
"Vâng, bệ hạ." Thái giám tổng quản vội phân phó cung nữ: "Mau, tắm rửa thay quần áo cho nàng."
Tú nữ được điểm danh đến mang nét mặt hoang mang bất ngờ, nàng cảm giác như vinh hoa phú quý đã nằm trong tầm tay.
Mặt trời đã lên cao, các vị đại thần chờ vào triều đã đứng đợi một canh giờ cũng chưa thấy Cảnh đế đâu. Giờ phút này Cảnh đế mang theo đôi mắt mông lung buồn ngủ, hắn đứng lên để cung nữ mặc quần áo. Sau đó hắn vịn thái giám đi ra cửa chuẩn bị vào triều, hắn nhìn nhìn thái giám cung nữ quỳ phía dưới, trong lòng thỏa mãn vô cùng, trẫm đã làm được điều mà đến cả phụ hoàng cũng không thể làm được.
Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hắn nghĩ gì liền nói ngay, Cảnh đế nhìn các đại thần quỳ phía dưới: "Các vị ái khanh có dị nghị gì đối với đề nghị của trẫm hay không?"
Một lão nhân râu tóc bạc quỳ xuống dập đầu: "Xin bệ hạ hãy cân nhắc, triều đình ta mới gây chiến với Hung Nô xong, tài lực nhân lực còn chưa khôi phục. Nếu giờ này lại yêu cầu Hung Nô đưa công chúa của họ đến hòa thân, bọn họ mà không đồng ý thì chẳng phải chiến tranh sẽ lại nổ ra sao, mong bệ hạ thận trọng."
Cảnh đế không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333127/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.