Hồ Diên Phượng nghe báo cáo xong liền hỏi: "Những người kia không nghi ngờ gì sao?"
"Thưa không, thuộc hạ không để lại bất cứ dấu vết gì, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên."
"Rất tốt, đêm nay cứ nghỉ tạm ở thôn trang phía trước, ban đêm an bài thị vệ canh gác chung quanh là được."
"Vâng."
Đến khi tìm được nơi ngủ trọ, Lưu Dục cuối cùng mới thở nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết vì cái gì Hồ Diên Phượng lại cứu nàng, nhưng nếu đã cứu thì bây giờ tạm thời nàng được an toàn, chỉ là làm cách nào để thông báo được cho điện hạ đây? Nàng lắc đầu, không biết Hồ Diên Phượng đang tính toán chuyện gì, tạm thời nàng cứ yên lặng quan sát tình huống trước. Nàng đang nằm trong tay người ta thì có thể làm cái gì chứ, chỉ có thể thành thật nghe theo thôi.
Cố Hoằng đã phái ra mười đội kỵ binh ra ngoài nhưng không có ai mang về được tin tức của Lưu Dục. Sau vài đợt, người luôn bình tĩnh như Cố Hoằng giờ đây lại nổi nóng ném hết những thứ có trên bàn xuống: "Tiếp tục tìm cho bổn vương, nếu tìm không thấy các ngươi cũng không cần trở lại."
Hắn vừa nói xong liền nghe được tin bẩm báo từ bên ngoài: "Ninh vương điện hạ, có tri châu cầu kiến."
Cố Hoằng nhíu mày, tri châu tới tìm hắn làm gì chứ?
"Để hắn vào."
Một tên quan viên mặc trường bào màu đỏ tiến vào quỳ xuống: "Hồi bẩm điện hạ, hạ quan phái binh lính phòng thành doanh đi tìm, bọn họ mang về một thi thể mặc quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gian-luon-la-nguoi-tot-nhat/2333140/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.