Âu Nhược Đình bước ra bên ngoài liền bắt gặp ánh mặt dè chừng của Henry.
Cô bước đến gần anh ta, mắt chăm chú nhìn, chân không ngừng bước sát đến.
"Cô muốn gì đấy?"
Âu Nhược Đình cười nhạt, cô ta đưa tay vào ngực thì Henry liền nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra thì thấy Âu Nhược Đình đã nhét cây bút vào túi áo của anh.
Henry chưa kịp hỏi thì Âu Nhược Đình đã nói: "Cất cho kỹ, khi nào Trần ca tỉnh thì hãy đưa nó cho anh ấy."
Henry tiếp tục bị người phụ nữ độc địa này nắm cổ áo, cô ta giật Henry tới.
Chiều cao của hai người xấp xỉ không nhiều nên gương mặt của Âu Nhược Đình rất gần với mặt của Henry, hàng lông mi dài cong của cô ta hạ xuống, đôi môi cũng rất gần với môi của Henry, tiếp xúc này khiến chàng trai nuốt ực nước bọt xuống cổ họng.
"Tôi đưa cho anh thì anh không được làm mất.
Phải giữ nó cho đến lúc trao lại cho Trần ca của tôi."
Cô ta vừa nói vừa từ từ nâng mắt lên nhìn Henry: "Nếu không tôi sẽ đến để tiễn anh xuống âm phủ đấy."
Âu Nhược Đình đẩy Henry ra, cô ta đẩy rất mạnh làm anh phải lùi lại một hai bước.
Henry sững sờ.
Âu Nhược Đình nhìn người đàn ông nét miệng nhẹ giãn hai bên rồi xoay đôi giày của mình bước đi.
Cô ta xoay người rất đẹp, phong thái rất sang chảnh nhưng mấy ai ngờ được cô ta lại là một sát thủ trong tổ chức của mafia.
"Khoan đã, cô muốn đi đâu?" Henry đuổi theo.
Âu Nhược Đình vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35154/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.