"Tính nhờ vã gì nên mới đến đây phải không?"
Lục Nghị cười nhẹ một cái, anh ta nhìn lên bầu trời rồi nói: "Không phải là đến nhờ vã mà là đến để tạm biệt anh."
Đôi đồng tử của Trần Hạo chuyển sang bên trái: "Tạm biệt xong rồi thì đi đi, tôi không rảnh tiễn cậu đâu."
Trần Hạo quay người lại, phía sau anh ta Lục Nghị cất giọng: " Tôi không muốn làm một sát thủ nữa."
Trần Hạo chớp mắt, tầm nhìn lạnh lẽo hướng về đằng trước: "Bất lực vì nhiệm vụ lần này nên nói như thế à?"
"Không phải là vì nhiệm vụ, mà là vì tôi không muốn phải sống trong tội ác nữa."
Trần Hạo quay lại, ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng và toát lên khí chất của một sát thủ.
Nhưng trong ánh mặt của Lục Nghị lại không còn tia sát ấy.
Cậu ta đã thật sự muốn được hoàn lương.
Khóe miệng Trần Hạo cong nhẹ: "Không sống trong tội ác thì cậu sống trong điều tốt lành sao? Cậu biết rõ hơn ai hết là sát thủ của RED thì không có con đường của ánh sáng."
Lục Nghị đương nhiên hiểu những điều này, nhưng tâm anh ta vốn đã quyết cũng đã có sẵn sự lựa chọn cho mình.
"Ánh sáng sẽ chiếu lên mộ của tôi.
Chỉ cần như vậy cũng là đủ rồi.
"
Trần Hạo nhíu xuống hàng chân mày: "Vì sao cậu lại..."
Gương mặt của Lục Nghị nhẹ nhàng, nhưng nụ cười anh ta hé trên môi lại mang đến sự xót xa.
Hiếm khi thấy Lục Nghị như vậy, bởi vì anh ta vốn là một sát thủ.
Thần thái này không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35165/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.