Đêm đến, An ngủ mơ thấy ác mộng, gương mặt của Jan hiện rõ trong đầu cô, máu, tiếng khóc, và cả giọng nói của sư cô Hà Liên vang lên trong giấc mơ ấy của An.
Trần Hạo đang ngủ lại nghe có tiếng rên rỉ, anh ta biết ngay đó là ai đang làm phiền mình.
Hễ gặp chuyện gì kinh hãi là Hiểu An lại ngủ mớ, nếu tỉnh dậy mà còn sợ quá thì sẽ mò qua phòng của Trần Hạo.
Nhiều lúc Trần Hạo cũng không hiểu nỗi cô ấy lấy cái gan nào mà dám lại gần anh ta nữa.
Nói cũng chẳng có sai, mới đó mà An đã mở cửa đi vào phòng của Trần Hạo.
Nhưng lần này cô không nhào lên người anh ta, mà chỉ đứng nép qua một bên ngay chỗ cánh cửa rồi lẳng lặng ngồi xuống.
Đối với người khác Trần Hạo có lẽ cảm thấy kẻ đó rất là thần kinh, nhưng với An thì anh ta lại chợt nhếch miệng cười.
Cô ấy ngồi đó không sợ Trần Hạo anh tưởng là có kẻ đột nhập hay sao? Nếu bây giờ rút súng ra bắn lên một phát chắc hồn bay phách lạc ngay.
An ngồi im không phát ra một tiếng động nào hết, cô không muốn vào đây đâu.
Nhưng cô lại cảm thấy an toàn khi ở gần Trần Hạo.
Sự sợ hãi trong cô sẽ được giảm xuống.
An bậm môi, nước mắt chảy ra.
Cô tại sao lại yếu ớt như thế? Ngay cả một ác mộng cũng làm người An run rẩy.
Thế này thì làm sao cô giết chết được Jan, bao nhiêu sinh mạng chết oan cô làm sao có thể trả thù được cho họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35169/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.