Ông chú nhíu mày, sửng sốt trước những gì mình vừa nghe được.
Nhưng nhận thấy tình hình nguy hiểm cho An, ông chú liền nói: "Đi, mau đi theo chú!"
Chú kéo An đứng dậy đi theo mình.
Chú đưa An lên xe rồi nhanh chóng rời đi.
"Alo sở cảnh sát xin nghe!"
"Vâng, có một vụ giết người xảy ra tại tịnh thất Phúc Tâm, thuộc khu vực x..."
Ông chú đã báo cho lực lượng cảnh sát để đến điều tra tại tịnh thất.
Còn Hiểu An thì ông đưa đi nơi khác.
An ngồi trên xe, tâm tình vẫn còn hoảng sợ và tự trách.
Ông chú đưa An đến một ngôi nhà, khi An xuống xe ông nói đây là nhà của ông, An ở đây sẽ được an toàn.
Hiểu An được chú nắm tay dắt vô trong.
Nhà của chú cũng khá lơn nhưng lúc này An không nghĩ được gì nhiều, cô cũng chẳng bận tâm đến việc nhà của chú có nguy nga hay không.
Trong lòng An bây giờ chỉ là những vết thương lòng đau nhói.
Mặc cảm có lỗi đeo bám cô mãi không buông.
Chú mở cửa phòng và đưa An vào.
Khi hai chú cháu đã ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau thì chú đưa cho An một chiếc khăn tay để An chậm nước mắt.
Từ lúc gặp An đến khi đưa An về nhà thì chú thấy An toàn là khóc.
Nước mắt của cô bé cứ chảy mãi trên gò má.
Ông chú thấy tội nghiệp An, bởi tâm trạng của cô bé ông có thể hiểu: "Đừng khóc nữa cháu! Cháu cứ khóc mãi thì những người đã mất họ cũng không thể sống lại được."
Hiểu An chóp mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35171/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.