Mùa thu đến, những cơn mưa rào lại ngày một nhiều hơn.
Không khí vì thế mà cũng mất dần đi sự ấm áp.
Hiểu An đứng trước nhà, bàn tay cô nhẹ nâng lên hứng những giọt nước mưa.
Trong lòng buồn dịu theo cái lạnh mang đến, nhưng cũng len lói một chút của cảm giác của bình yên.
Sư cô Hà Liên bước đến bên cạnh An, nhẹ cất giọng: "Nước mưa rất mát cũng rất tinh khiết."
Bàn tay sư cô cũng đưa lên đón lấy nước mưa rơi xuống lòng bàn tay, đôi môi khẽ mỉm cười.
Hiểu An nhìn qua sư cô, cô cũng cười nhẹ và nói: "Con thích ngắm những cơn mưa, và thích được chạm vào chúng."
Nét miệng của Hà Liên lại vẻ lên nụ cười hiền hòa, bà nói với An: "Con cũng như hạt mưa vậy."
An chớp đôi hàng mi, lại nhìn qua sư cô mà không hiểu ý bà nói, nhưng An cũng không hỏi sư cô như thế có nghĩa là gì.
Hai người họ tiếp tục hứng những giọt nước mưa.
Hình ảnh của An và sư cô lọt vào trong chiếc ống nhòm từ phía xa của cảnh sát.
Họ đã theo dõi An gần cả tuần qua nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của mafia Trần Hạo.
Không biết khi nào thì kẻ này mới chịu xuất hiện nữa đây?
Hiểu An và sư cô đang vui vẻ hứng mưa thì bỗng nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng kêu vọng vào: "Có ai không? Xin cho núp mưa một chút!"
Sư cô lấy chiếc ô che lên và đi ra mở cửa.
Người đàn ông ở tuổi ngũ tuần bước vào, trên tay ông cầm một cái lá chuối lớn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35177/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.