Ở tịnh thất, Hiểu An đang quét sân.
Gương mặt An lúc này đã hồng hào hơn, sức khỏe cũng tốt lên.
Tuy sư cô nói An không cần phải làm cứ tập trung dưỡng thương nhưng An không làm gì thì lại sinh ra buồn chán.
Cho nên cô muốn vận động một chút, coi như là tập thể thao cũng được.
Khi ở đây An cảm thấy vui vẻ, được chơi cùng trẻ em, cùng chúng vui đùa, ca hát.
Cứ như vậy, ngày qua ngày nỗi buồn trong lòng cô cũng được vơi lấp phần nào.
Sư cô đứng trong nhà, nhìn ra ngoài sân.
Miệng bà mỉm cười, đôi mắt hiền hòa chớp nhẹ.
Nhưng ánh mắt nhẹ hiền hòa ấy lại bất giác nâng lên, sự nâng lên không quá mạnh, chỉ vừa đủ, không đánh mất bình tĩnh.
Tầm nhìn sư cô vừa rồi dừng lại trên phía tường thành, bao quanh ngôi nhà.
Những gì bà đã nhìn thấy Quách Hiểu An lại không thấy, cô ấy cũng không biết bản thân mình đang có kẻ hướng đến.
Và kẻ đó muốn đoạt mạng của cô.
Sư cô đi ra bên ngoài, cười với An một cái: "Đừng làm quá nhiều, nghỉ ngơi đi con!"
Hiểu An cũng mỉm cười với sư cô: "Dạ!"
Sư cô đi tới cánh cổng, bà mở cửa bước ra một cách bình thường.
Nhưng khi vừa khép cửa lại thì lập tức đuổi theo kẻ vừa có ý định xông vào tịnh thất.
Lúc nãy, khi nhìn thấy tên này, sư cô đã bức khuy áo trên cổ tay phóng vào đầu kẻ này.
Hắn liếc ánh mắt sang sư cô nhưng sau đó cũng vội tẩu thoát.
Sư cô Hà Liên đã chạy đường tắc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35180/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.