Ân Kỳ giật mình tỉnh giấc.
Cô đưa tay lên đầu, nhức quá! Có phải những gì cô vừa trải qua đều là một giấc mơ không?
Ân Kỳ hít thở một chút cho dễ chịu hơn, cô nhìn căn phòng.
Rất yên tĩnh, cảm giác như cô chưa hề gặp phải chuyện gì cả.
Ân Kỳ bước xuống giường, cô đi ra bên ngoài.
Cô muốn xem thử Lục Nghị đang làm gì? Có phải anh ta đã ngủ rồi không?
Ân Kỳ mở cửa phòng bước ra, bên ngoài cũng rất yên tĩnh.
Đèn ngủ ở phòng khách vẫn được bật lên như mọi khi, không có gì khác lạ cả.
Mà vốn dĩ cũng chẳng có gì khác lạ ở trong ngôi nhà này của Lục Nghị.
Ân Kỳ cũng không biết mình muốn tìm thứ gì? Chỉ là, sau khi thức dậy lúc nữa đêm thì Ân Kỳ như mất hết ký ức.
Mơ mơ ảo ảo cô không phân rõ được đâu là mộng và đâu là thật.
Đôi mắt Ân Kỳ nhìn sang hướng trái, bên đó là căn phòng của Lục Nghị.
Ân Kỳ đi tới, cô nâng bàn tay lên gõ vào cửa: "Lục Nghị! Lục Nghị anh ngủ chưa?"
Ân Kỳ đảo đôi mắt, cô đẩy cửa bước vào.
Rồi bật đèn ở bàn lên.
Anh ta đang nằm trên giường, mắt nhắm, an tịnh như ngủ.
Ân Kỳ hạ mắt xuống, cô tính quay đầu đi ra thì chợt phải dừng lại.
Ân Kỳ đá trúng một hộp thuốc.
Cô ngồi xuống, cầm hộp thuốc lên thì nhìn thấy cả nắm thuốc rơi dưới này.
Mắt Ân Kỳ nhướng cao, trong đầu cô bỗng nhớ lại cảnh tượng Lục Nghị gào khóc, cảnh tượng anh ta chỉa súng vào thùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35182/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.