"Lộc Quân Phàm!" Ân Kỳ bóp chặt tay, căm phẫn dâng lên trong lồng ngực.
Lúc ấy lại bất giác có một vòng tay luồn qua eo cô và ôm lấy.
Ân Kỳ thoáng giật mình, nhưng cô cũng đã cố gắng để giữ bình tĩnh.
Bởi vì, cô đã biết người đột ngột ôm lấy cô là ai.
"Anh cứ tưởng là em đã ngủ rồi, hóa ra em vẫn thức." Lục Nghị tựa cằm lên vai của Ân Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng và thỏ thẻ bên tai cô.
Ân Kỳ chớp nhanh đôi hàng mi, sau khi đã bình tĩnh hơn cô mới lên tiếng hỏi: "Anh có chuyện gì sao?"
Lục Nghị không trả lời Ân Kỳ, anh ta yên lặng khá lâu.
Ân Kỳ bèn chạm vào tay anh ta và có ý muốn gỡ ra.
Lúc ấy thì cô lại chợt dừng lại.
"Anh mệt mỏi." Giọng nói của Lục Nghị vang lên rất thấp và cũng rất buồn.
"Phải làm sao đây Ân Kỳ? Anh cảm thấy rất mệt, rất rất mệt!"
Chiếc cằm của Lục Nghị cạ nhẹ lên vai Ân Kỳ, đôi mắt anh ta nhắm lại như muốn được giựa vào Ân Kỳ để tìm chút bình yên.
Là sát nhân mà cũng biết mệt mỏi sao? Nhưng cho dù Ân Kỳ lòng dạ có cứng cáp cỡ nào thì cô cũng có thể cảm nhận được một điều gì đó rất buồn ở Lục Nghị.
Chỉ là cô không thể hiểu hai từ "mệt mỏi" mà anh ta nói mang ý nghĩa gì.
Giết người và hại người mang lại cho anh ta mệt mỏi hay là anh ta có quá nhiều người căm hận nên cảm thấy mệt mỏi? Dù là gì đi nữa thì anh ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35189/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.