Sáng hôm sau, Ân Kỳ tỉnh giấc.
Cô cảm thấy đầu mình có chút nhức nhối, đêm hôm qua cô đã mơ thấy một giấc mơ nhưng khi tỉnh lại thì những ký ức của giấc mơ đó hoàn toàn là một màu trắng.
Ân Kỳ không thể nhớ được mình đã mơ thấy gì, cô chỉ cảm nhận được một câu nói rất mơ hồ vang lên bên tai đó là: "Phải bám theo hắn."
Ân Kỳ bước xuống giường, cô mở cửa ra thì nhìn thấy Lục Nghị.
Lục Nghị đang dặn dò thuộc hạ của anh ta.
Sau khi nghe Lục Nghị dặn dò xong thì người thuộc hạ kia đã rời đi.
Bây giờ, Lục Nghị mới quay sang nhìn Ân Kỳ.
Ân Kỳ nhẹ cười, cô nói: "Chào buổi sáng!"
Lục Nghị không chào lại Ân Kỳ, anh ta chỉ hạ đôi mắt và nói: "Đồ ăn sáng ở dưới bếp, em xuống ăn đi!"
Lục Nghị vừa dứt câu thì Ân Kỳ hỏi: "Anh không ăn cùng em sao?"
Lục Nghị hời hợt trả lời một chữ: "Không."
Ân Kỳ tuột hẳn cảm xúc khi anh ta nói vậy.
Con người anh ta có lúc cô cảm thấy rất quan tâm cô, nhưng lại có lúc cảm thấy anh ta không hề muốn thấy cô.
"Liệu có phải vì mình là một cảnh sát nên anh ta mới có sự dè chừng với mình không?" Ân Kỳ thầm suy nghĩ.
Một lúc sau, khi Ân Kỳ ăn xong thì bước lên nhà trên.
Lục Nghị đang ngồi ở ghế, anh ta biết Ân Kỳ đi lên thì nói: "Người của tôi đang đợi ở ngoài xe.
Em đi ra, anh ta sẽ đưa em về nhà."
Ân Kỳ ngạc nhiên, vì việc này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35192/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.