Ân Kỳ quan sát bàn tay của mình, cô nhớ lại sự việc lúc lấy bàn tay ra khỏi miệng của Lục Nghị.
Lúc đó bàn tay của cô rướm máu và bầm tím, dấu răng nhìn thấy rất rõ.
Lục Nghị sau một khoảng thời gian dài hôn mê thì đã tỉnh.
Người đầu tiên anh ta nhìn thấy không phải là Ân Kỳ mà là một thuộc hạ.
Lục Nghị chớp mắt, mệt mỏi nói: "Ân Kỳ đâu?"
Thuộc hạ chuẩn bị trả lời thì Ân Kỳ đã mở cửa bước vào.
Ánh mắt của Lục Nghị liền hướng đến Ân Kỳ.
Ân Kỳ bước vào và nói: "Anh tỉnh rồi sao?"
Thuộc hạ của Lục Nghị xin phép ra ngoài để cho Ân Kỳ và Lục Nghị nói chuyện.
Ân Kỳ ngồi xuống ghế, cô nói: "Anh thấy sao rồi? Còn đau không?" Ân Kỳ chạm tay vào chỗ vết thương của Lục Nghị.
Lục Nghị không trả lời Ân Kỳ, nhưng anh ta nhìn thấy tay cô bị băng thì nói: "Tay em làm sao vậy?"
Ân Kỳ cười nhẹ: "À! Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.
Nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi, anh đã thấy khá hơn chưa?"
Lục Nghị nói: "Còn đau, nhưng tôi chịu được."
"Lại là câu chịu được.
Nếu anh chịu được thì tôi đã không..."
Lục Nghị ngạc nhiên hỏi: "Không gì cơ?"
Ân Kỳ cười cho qua, cô nói: "Không có gì! Tôi nghĩ anh vẫn còn mệt, nên hãy nghỉ ngơi thêm đi.
Tôi ra ngoài đây."
Ân Kỳ đứng dậy thì Lục Nghị nói: "Em có thật là không còn nhớ gì không?"
Ân Kỳ đứng yên một lúc, đôi mắt chớp nhẹ.
Lục Nghị ngồi dậy, anh ta nhìn Ân Kỳ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35195/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.