Xe của cảnh sát đã nhanh chóng bám theo, nhưng thuộc hạ của Lục Nghị đã cắt đuôi được họ.
Chiếc xe chở Hiểu An dừng lại, cô bị lôi xuống xe.
An tiếp tục bị tên này nắm cổ tay kéo cô đi.
An không muốn đi theo nhưng sức giật lại của cô không thể nào bằng sức lôi kéo của hắn.
Hắn đang kéo An thì bỗng Lục Nghị bước tới.
Ánh mắt của Lục Nghị nhìn thuộc hạ đủ khiến cho hắn hiểu là phải thả tay An ra.
Hiểu An ngạc nhiên, đôi mắt vẫn còn chút hoảng sợ của cô hướng nhìn Lục Nghị.
Lục Nghị bước lại gần An, anh ta nói: "Cô muốn tìm tôi phải không?"
An gật nhẹ đầu.
Cô nắm lấy cổ tay của mình, vừa nãy cô bị kéo rất đau, đau đến đỏ hết phần cổ tay.
"Tìm tôi để làm gì?" Lục Nghị vừa hỏi vừa có sự dò xét nhìn An.
"An có thể ở cạnh anh được không?"
Lục Nghị nghe xong thì cười nhẹ: "Này An bé nhỏ! Cô có sợ tôi không vậy?"
"Thì An cũng đã từng nói rồi mà, anh không có hiền."
"Vậy là cô rất sợ tôi.
Nếu thế, thì sao còn muốn ở chung với tôi?"
An hạ mắt xuống, khẽ khàng đáp: "Vì An sợ Âu Nhược Đình hơn là sợ anh."
"Âu Nhược Đình ư? Chị Tam làm gì cô?"
"Cô ta luôn muốn đuổi cùng giết tận, cũng đã giết chết người chú mà An quen biết." An nhắc đến chú Hoắc thì trong lòng bỗng xót xa, mắt cô rưng rưng lệ phẫn nộ trước sự tàn ác của Âu Nhược Đình.
Lục Nghị đưa ngón tay vẹt nhẹ giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35203/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.