Lục Nghị đã ngồi ở bàn ăn được một lúc vậy mà Ân Kỳ vẫn chưa ra, Lục Nghị nhìn đồng hồ treo tường nhìn đến khi một vòng quay của nó trôi qua thì đứng dậy đi vào phòng của Ân Kỳ một lần nữa.
Ân Kỳ ngồi ở trên giường, đồ mà Lục Nghị đưa cô đã vứt xuống dưới đất.
Lục Nghị đứng ngay cửa liếc nhìn đồ của mình nằm dưới sàn sau đó lại nâng mắt nhìn Ân Kỳ: "Em mặc đồ bệnh viện cả ngày không thấy khó chịu sao?"
Ân Kỳ im lặng không muốn nói chuyện với Lục Nghị, Lục Nghị thở ra anh ta bước vào đi đến đứng trước mặt của Ân Kỳ, Ân Kỳ trừng mắt lên nhìn Lục Nghị, ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh ta lúc nào cũng phát ra tia phẫn nộ không hề có một chút của sự dịu dàng, vốn dĩ Ân Kỳ cũng chẳng thể nào dịu dàng với Lục Nghị.
Lục Nghị ngồi xuống, ngược lại Ân Kỳ luôn nóng nảy thì Lục Nghị lại nhẹ nhàng với cô, anh ta chăm chú nhìn cô rồi nói:
"Em không thích đồ của anh cũng được, ngày mai anh mua đồ khác cho em, bây giờ thì đi ra ăn tối, em phải ăn thì mới mau khỏe lại."
Ân Kỳ chợt nhích khóe miệng cười khinh: "Tôi thà chết đói cũng không đụng đến đồ ăn của sát nhân."
"Đã nói với em tên của anh không phải là sát nhân, sau này hãy gọi anh là Lục Nghị."
Ân Kỳ đánh mắt sang bên biểu cảm rất chán ghét Lục Nghị, Lục Nghị thấy Ân Kỳ như vậy thì cũng thôi ngọt ngào, anh ta đứng dậy thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35273/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.