Lục Nghị bước chân vào một giáo đường, bức tượng chúa Giê Su nằm giữa trung tâm, Lục Nghị đi từng bước chậm đôi mắt hướng thẳng, anh ta lại gần đứng trước bức tượng chúa, trầm mặc nhìn ngài, trầm mặc trong tâm.
"Tại sao lại nhậm lời con?"
"Chẳng phải là con đã từ bỏ người"
"Lẽ ra người không nên nhậm lời mới đúng, là người đã sai rồi."
Lục Nghị ngưng lời, ánh mắt có chút ửng đỏ: "Tại sao vẫn đưa tay ra với con? Con đã là người của ma quỷ nhưng tại sao vẫn đưa tay ra với con?"
Lần đối đầu với KAI, cái lần mà Lục Nghị cho rằng anh ta sẽ không thể sống sót nhưng bởi vì sự xuất hiện của Trương Ân Kỳ, sự xuất hiện của cô ấy đã khiến anh ta phải cầu khẩn một lời cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế hãy giúp đỡ cho anh ta, tất cả là vì Lục Nghị muốn sống, sống để cứu lấy Ân Kỳ, bản năng muốn sinh tồn này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Là vì người vẫn đợi thầy quay về"
Giọng nói của một vị Linh Mục vang lên, Lục Nghị quay ra sau, một vị Linh Mục mặc trang phục màu đen huyền, ông chậm rãi bước đến gần Lục Nghị nhìn anh ta bằng một đôi mắt của mục tử nhân lành:
"Thầy Lộc, cuối cùng thầy cũng đã về!"
Lục Nghị nhìn vị Linh Mục trong lòng liền kéo đến một loại cảm xúc muốn kiềm nén, nhưng bất chợt Lục Nghị lại rút súng chỉa thẳng vào tâm trán của Linh Mục mà nói: "Thầy Lộc là ai tôi không biết? Cha cũng đừng tùy tiện gọi tên một ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35275/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.