Trong căn phòng bỗng chốc vắng lặng, chẳng còn sự khẩn trương của các y bác sĩ.
Hiểu An hơi thở đã đều, cô bắt đầu giật giật hàng chân mày, vài giây thì đã mở mắt ra.
Hiểu An mơ màng nhìn tấm trần nhà màu trắng, mùi thuốc sát trùng thật nồng nặc, An nhẹ nghiêng đầu, một dáng vẻ thân thuộc hiện ra trong đôi mắt mông lung.
Trần Hạo mi tâm không thẳng, nét mặt sa sầm, nghiêm nghị ngồi khoanh tay với đôi chân vắt chéo, anh ta nhìn thẳng cặp mắt tròn xoe của Hiểu An.
Hiểu An mấp máy môi, cô muốn nói gì đó thì Trần Hạo đã nói: Tưởng tôi cũng chết rồi có phải không?
Trần Hạo lại nói: Tôi không dễ chết như cô nghĩ đâu.
An hít thở, hơi thở sâu và chậm, cô khẽ khàng thốt lên:
Anh thật đáng sợ!
Trần Hạo nhếch khóe miệng, ánh mắt rất hung ác:
Giờ mới biết sợ tôi, cô có chậm nhận thức quá không?
Hiểu An vẫn nhớ lúc cô đang hấp hối, Trần Hạo đã muốn nổ súng vào người cô, nhưng mà...anh ấy cũng vẫn cứu lấy cô.
Cám ơn anh!
Trần Hạo bỏ chân xuống: Sợ và cám ơn, chung ý nghĩa sao?
An mỉm môi yếu ớt nở nụ cười.
Trần Hạo thở ra, anh ta nói:
Không phải là tôi cứu cô, do cô may mắn thôi.
Vết đâm của sát thủ số 2 không phải là sơ xót, cô đừng nghĩ người đó ra tay không chuẩn xác nên cô mới giữ được mạng, lần sau có thể cô sẽ không may mắn như thế này nữa đâu.
An mở miệng nho nhỏ cất giọng: Vậy anh đừng đuổi An nữa nhé!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35306/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.