Về đến nhà Trần Hạo liền ngồi xuống một góc, nhìn hắn có vẻ cáu kỉnh khó gần, không biết có phải là tại An hay không? Hiểu An suy nghĩ sau đó cô đi lấy quần áo để thay rồi xuống bếp bắt tay vào công việc nấu nướng.
Một lúc sau An dọn lên mâm cơm ngon lành với nồi canh cá hấp dẫn do Trần Hạo bắt được, mặt dù cả ngày hắn cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng An vẫn nhớ lúc cô thấy anh ấy cười, nụ cười đó rất đẹp, rất đẹp trên gương mặt của anh ấy.
Hiểu An múc ra một chén cơm rồi đặt ở bên đối diện, cô nhìn sang Trần Hạo, hắn đang dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại dưỡng thần nhưng lúc nào cũng thế hàng chân mày cứ phải trĩu xuống.
Hạo ca ca...!ăn cơm thôi.
Hạo ca ca? Trần Hạo mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm ấy vẫn chưa thể nào dịu đi sự lạnh lẽo, nhưng có lẽ đó là tính cách của anh ấy mạnh mẽ mà cũng giá lạnh.
Hiểu An hiền hòa nói:
Anh đến ăn thử món canh cá An nấu đi.
Trần Hạo đứng dậy đi đến chiếc bàn nhỏ rồi ngồi xuống, hắn nhìn những thứ bày ra trên mâm cơm rồi đến nụ cười tươi tắn của Hiểu An.
Cô vừa nãy gọi tôi là gì?
Hiểu An không chút ngần ngại liền trả lời: Hạo ca ca...
Sau này đừng bao giờ gọi tôi như thế?
Vậy An phải gọi anh là gì?
Trần Hạo nâng lên đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt đơn thuần của Hiểu An:
Tôi rất dị ứng với sự sến sủa, cô cũng chẳng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-anh-ay-song/35318/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.