Cơ quan tổ chức đi ăn mừng, tôi không tiện từ chối quá nhiều nên cũng tới cho có mặt. Đến nơi, tôi ngồi bẹp một chỗ như chó ốm. Nùi rượu nồng nặc, tiếng nhạc xập xình cùng một đám động vật bệnh hoạn nhảy loạn cào cào làm tôi khó chịu vô cùng. Nhưng vì nể mặt sếp và đồng nghiệp, tôi gượng gạo nốc hết một ly rượu.
Trần nhà tự dưng quay mòng mòng, tôi gửi cho Bốp già một tin nhắn kêu anh tới đón rồi nằm vật ra ghế.
Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau ở nhà. Tôi lọ mọ ôm cái đầu đau như búa bổ xuống bếp. Bốp già vẫn đeo cái tạp dề màu hường nấu bữa sáng như mọi ngày, chỉ là anh im lặng mang một bản mặt liệt như nàng dâu chịu nhiều uất ức.
- Mới sáng sớm anh giở trò gì thế?
- Em ăn sáng một mình đi. Anh đi chợ đây.
Anh đeo giầy ra khỏi nhà rồi đi nhanh như một cơn gió, mặc cho tôi chân đất chạy theo gọi muốn đứt lưỡi cũng không thèm nhìn lại. Hết cách, tôi đành giả vờ ngã sấp mặt xuống đường. Kết quả anh quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ, định chạy đến chỗ tôi nhưng rồi lại bỏ đi.
- Đồ cún già khốn kiếp. Anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ về nữa. - Tôi gào lên trong cơn giận dữ
Về đến nhà, tôi lấy điện thoại gọi cho một cô bạn đồng nghiệp, bắt đầu kể lể.
- Đấy....Mày xem thế có được hay không?
- Thế là còn may rồi đấy.
- Hả???
- Hôm qua khi lão Bốp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-bu-cua-toi/379092/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.