Tiêu Kha Ái và bác sĩ Kiều bàn bạc một lúc, chuẩn bị mang Alaska về trước. Sau vài chuyện, mọi người đều hết hứng thú, Tiêu Kha Ái muốn đưa Alaska về nhà mình nhưng bác sĩ Kiều từ chối. Chú Alaska này lang thang không biết bao lâu rồi, anh muốn đưa về phòng khám kiểm tra trước rồi quyết định.
“Theo tình hình mà tin tức virus có thể lây lan qua chó mèo lại tiếp tục lan truyền, ước chừng chắc sẽ có không ít chó mèo bị bỏ rơi.” Tiêu Kha Ái thấy hơi lo lắng, cô không biết những ý kiến đó có đúng không, trên thực tế, thành phố phong tỏa khiến nhiều người “ốc còn không mang nổi mình ốc” chứ đừng nói là còn chăm sóc cho chó mèo. Bác sĩ Kiều không bày tỏ quan điểm gì, chỉ nói, “Cứ làm hết khả năng trước đã.”
Tiêu Kha Ái qua gương chiếu hậu nhìn về ghế sau.
Chú Alaska nằm trên ghế sau, đầu để lên chân, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn cô rồi lại nhìn bác sĩ Kiều, vẫy vẫy đuôi.
“Hai người nhìn có vẻ không vui lắm? Sao vậy?”
Chú ngáo này dường như không nhận ra tình hình hiện tại của mình, tâm trạng sa sút chỉ một lúc rồi lại nhếch môi cười, háo hức muốn nói chuyện với Tiêu Kha Ái.
“Chị có thể nghe hiểu lời em nói, thật lợi hại! Em có thể liếm chị không?”
Nỗi buồn của Tiêu Kha Ái bị chú ngáo này phá sạch không còn một mảnh, hơi bất lực.
“Em không thấy buồn sao?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Buồn chứ.” Alaska nhích đầu, cố gắng len qua khe hở giữa hai ghế xe, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769584/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.