Cảm giác áy náy bất an này làm Tiêu Kha Ái trằn trọc cả đêm, cuộc đời của cô được xem là bình lặng êm đềm, rắc rối lớn nhất chỉ là việc cha mẹ thúc giục kết hôn, cô chưa bao giờ gặp phải khó khăn liên quan đến sinh tồn. Mặc dù cô rời khỏi nhà, đến ký túc xá, việc mua đồ ăn vặt yêu thích không dễ dàng, ba bữa cơm đều tự mình xuống bếp nhưng dù sao cũng là không lo ăn uống.
Điều này làm cô hết sức khó chịu, nhưng lại không biết nên làm thế nào, cứ thế ngẩn ngơ qua mấy ngày.
Cuộc sống đơn điệu chỉ ở lì trong nhà không ra ngoài, nếu không nghịch điện thoại thì nấu ăn dễ khiến người ta mất đi khái niệm thời gian. Mãi đến một hôm đang ngủ trưa thì bị Pappy đánh thức.
Pappy: “Ngày dự sinh của Lạp Lạp tới rồi! Chị có muốn đi xem không?”
Nó rất nôn nóng, xoay vòng vòng trong phòng khách, liên tục giục giã Tiêu Kha Ái.
Cô giật mình ngồi bật dậy, ngồi trên giường lấy điện thoại ra nhìn, đã năm ngày rồi cô không ra khỏi nhà.
“Sao chị quên khuấy mất việc này.” Tiêu Kha Ái vỗ đầu, tuy biết bác sĩ Kiều cũng đến khám nhưng Pappy là cha, cô là bà nội, không đến nhà thăm nom thì không còn gì để nói.
Cô vội vàng thay quần áo, mang giày đi bộ, nhét chai cồn vào túi, đeo khẩu trang lên rồi ra cửa.
Trên đường đi không gặp ai, trước khi về nước chủ của Lạp Lạp đã báo mật khẩu cửa nhà cho cô nên cô vào cửa dễ dàng. Vừa bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769588/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.