Ba mẹ Tiêu Kha Ái đúng là thực hiện tiêu chuẩn kép tới mức cực đoan. Ví dụ họ có thể ra ngoài mua sắm đồ nhưng Tiêu Kha Ái không được phép ra ngoài.
Mẹ Tiêu: “Con không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào sao, trong không khí đầy rẫy virus, chạm cái là lây nhiễm.”
Tiêu Kha Ái: “… Vậy ba mẹ cũng đừng ra ngoài hoài.”
Mẹ Tiêu: “Vậy sao được, mẹ không ra ngoài ở nhà có rau để ăn sao?”
Bà nói rồi huơ tay múa chân diễn tả với Tiêu Kha Ái, “Trong siêu thị tỏi còn đắt hơn cải thìa.”
Trong thế giới của mẹ Tiêu, việc quan tâm nhất là hôm nay rau có tươi không, siêu thị lại xuất hiện loại rau nào độc lạ.
Những tin tức bên ngoài, số người nhiễm bệnh tăng cao, sau khi cánh cửa phòng trộm đóng lại, trong nhà bếp thoang thoảng mùi cơm sôi, làn khói trắng lượn lờ từ nồi hấp khiến không gian như chia thành hai nửa, hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Những khủng hoảng, bất an, cứ thế mà lắng xuống.
Mẹ Tiêu trong bếp than thở, cả nhà già trẻ chỉ biết ngồi ở sô pha chờ ăn mà không biết thông cảm bà vất vả.
Ba Tiêu nghe vậy cầm cây lau nhà, ông bị ám ảnh với việc lau sàn nhưng mà không vắt khô cây lau khiến mặt đất loang lổ nước, cuối cùng trong tiếng gầm giận dữ của mẹ Tiêu, ông vẫn giả điếc đi lau cả ban công khiến tất cả cùng ướt nước như nhau.
Tiêu Kha Ái nhìn thở dài.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không cần biết là lúc nào, cha mẹ ở chung không có mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769596/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.