Bác sĩ Kiều: Nói chuyện sao rồi?
Tin nhắn wechat nhảy ra.
Tiêu Kha Ái: Tiêu rồi, đuổi thẳng cổ tôi ra cửa.
Bác sĩ Kiều: … Có thể nói tôi biết cô nói thế nào không?
Tiêu Kha Ái gửi cho anh một tin nhắn thoại 60 giây.
Bác sĩ Kiều: Cô viết tiểu thuyết à?
Tiêu Kha Ái: Nói thật với anh, nghĩ lại loại giọng điệu và tình cảm dạt dào như thế, nếu không phải lúc đó bị cảm xúc ảnh hưởng thì tôi không thể nói ra nổi, nghe mà nổi da gà.
Bác sĩ Kiều: Vậy cô hối hận sao?
Tiêu Kha Ái: Không hối hận.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không biết từ khi nào loại thổ lộ tình cảm với cha mẹ thế này hình như đã lâu lắm rồi không làm, ngay cả chữ yêu thương cũng không thể nói ra miệng. Dăm ba câu không hợp là bắt đầu cãi nhau, cãi cọ ầm ĩ rồi mệt mỏi, không muốn nói nữa. Cuối cùng không muốn trao đổi, vì nói rồi cũng là cãi nhau.
Tiêu Kha Ái: Đột nhiên tôi hiểu ra một số cặp vợ chồng đến một thời gian nào đó sẽ không còn gì để nói với nhau, tôi cảm thấy lúc trước tôi với ba mẹ mình là ở trong tình trạng này.
Bác sĩ Kiều: Bình thường thôi, tôi với ba mẹ mình cũng vậy. Có câu nói đó, một lời không hợp nửa câu cũng ngại nhiều.
Khoảng cách thế hệ 20 năm gì, ngay cả những bậc cha mẹ đang vất vả để sử dụng Taobao đã không thể hiểu được suy nghĩ của cô, tương tự vậy thì cô cũng không thể hiểu được tư tưởng của cha mẹ.
Cô còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769609/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.