Tiêu Kha Ái cúi đầu hổ thẹn.
Con người luôn theo đuổi những điều mình mong muốn, nhưng không thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn. Ngược lại, Tiêu Kha Ái cảm thấy sự hèn nhát của mình nhiều hơn.
Đa Lợi thút thít, đôi mắt to tròn xoe, lông tơ bên vành mắt ướt một mảng to, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Bác sĩ Kiều bị gián đoạn cảm xúc, vẻ đau khổ ban nãy thu hồi dần lại, gương mặt trở về với vẻ vô cảm thường ngày.
Một người sơ xuất thể hiện cảm xúc mình ra ngoài không kéo dài, Tiêu Kha Ái lấy lại tinh thần.
“Thuốc giảm đau không còn hiệu quả sao?”
“Không thể tiêm được nữa.” Bác sĩ Kiều xoa đầu Đa Lợi, mắt nó vẫn còn ầng ậc nước, chậm rãi chớp chớp mắt, gác đầu lên tay anh.
“Cũng muộn rồi, cô nên về nhà.” Bác sĩ Kiều nói, “Lần này thật sự cảm ơn cô, sau này có cơ hội, tôi sẽ tạ ơn cô.”
Cảm xúc của anh không tốt lắm, Tiêu Kha Ái nghĩ nghĩ rồi không tiếp tục hỏi.
“Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bác sĩ Kiều ôm Đa Lợi, gật đầu với cô, “Cảm ơn, cảm ơn cô.”
Tiêu Kha Ái đi từng bước chầm chậm quay về, lo lắng cho Đa Lợi. Chuyện Lưu Dương như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến tâm trí cô rối loạn, những ý nghĩ vốn chui rúc sâu trong lòng lại rục rịch thò đầu ra ngoài.
Thứ sáu này không về nhà, cô nghĩ.
Mẹ Tiêu tựa như nhận thấy ý tưởng của cô, sáng hôm sau cô nhận điện thoại của mẹ Tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769625/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.