Tiêu Kha Ái ngẩn người, ban nãy cô với Đa Lợi nói chuyện thì nhập tâm quá quên mất chú ý xung quanh. Đến khi bác sĩ Kiều cất tiếng hỏi mới giật mình.
Pappy nhắc: “Nói đại lý do gì đó.”
“À… phải.” Tiêu Kha Ái ôm Đa Lợi, “Ở nhà tôi hay nói chuyện với chó, có vẻ hơi kỳ quái nhỉ.”
Không phải là không muốn nói thật với bác sĩ Kiều mà là có lẽ không mấy người tin chuyện cô có thể nghe hiểu tiếng chó.
“Không đâu, có người thích trò chuyện với chó mèo mà.” Bác sĩ Kiều đưa dây dắt chó qua cho cô, “Chỉ có điều mèo chó không nói chuyện, chứ không thì tôi muốn trò chuyện với Đa Lợi nhiều hơn.”
“Trò chuyện?” Tiêu Kha Ái nhận dây dẫn, “Nếu có thể trò chuyện với Đa Lợi anh sẽ hỏi gì? Tôi thì rất muốn hỏi Pappy có yêu tôi hay không, mỗi ngày thấy nó đều phe phẩy đuôi quanh quẩn bên tôi mỗi ngày, chắc hẳn rất yêu tôi.”
Pappy: “Chị nghĩ nhiều rồi.”
“Đa Lợi?” bác sĩ Kiều gọi, corgi nhảy khỏi lòng Tiêu Kha Ái, “Nếu tôi có thể trò chuyện với nó, tôi rất muốn hỏi xem nó thực sự nghĩ gì về tôi.”
Đa Lợi: “Anh là người tốt, đó không phải lỗi của anh.”
Bác sĩ Kiều bế Đa Lợi lên, “Anh để em nuôi ở phòng khám, em có giận không? Đa Lợi?”
Đa Lợi: “Anh là đồ ngốc.”
Tiêu Kha Ái: “…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Sao vậy?” bác sĩ Kiều nghiêng đầu nhìn cô, có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt cô.
Tiêu Kha Ái: “À ban nãy quên cảm ơn anh dẫn Pappy ra.” Nói rồi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769638/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.