“Anh này, anh tên gì vậy?” Kỷ Đạt hỏi.
“Hồ Quốc Đông.”
“Ồ, tôi tên Kỷ Đạt.” Nói xong, Kỷ Đạt đưa cho anh này tấm danh thiếp, coi như làm quen xã giao.
Hồ Quốc Đông cũng nhanh chóng móc trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa vào tay của Kỷ Đạt.
Kỷ Đạt uống nhiều rồi nên có chút say xe, mắt nhắm mắt mở nhìn dòng chữ trên danh thiếp. “Anh là kỹ sư à? Không giống, không giống chút nào.”
Hồ Quốc Đông lại cười hỏi: “Vậy tôi giống gì?”
“Giống giáo sư.”
“Tôi thì thấy anh cũng không giống ông chủ.”
“Vậy tôi giống gì?”
“Giống lưu manh.”
Cả hai đồng thời cười ha hả.
* * *
Xe taxi vùng Đông Bắc không phải là lái nhanh quá, mà bay chậm quá.
Tóm lại, dưới tay lái của bác tài xế xuất thân từ những tay đua nghiệp dư, chẳng mấy chốc, chưa đầy nửa tiếng, ba người đã có mặt tại cổng bắc trường đại học của Hồ Quốc Trình đang theo học.
Hồ Quốc Đông kéo nhẹ chiếc vali, dẫn cậu em trai đi vào trường.
Đến cổng trường, Hồ Quốc Trình nhất quyết không cho anh trai vào trường. “Anh, tiễn em tới đây được rồi, anh về đi. Trường của em lớn lắm, anh đưa em về ký túc xá xong, em sợ anh không tìm được cổng ra đâu.”
Hồ Quốc Đông cười cười: “Thằng nhóc này đủ thứ lý do, có phải ở trong trường có cô bạn gái nào đang đợi sẵn phải không, không cho anh gặp hả?”
Hồ Quốc Trình gãi đầu: “Anh lại nói bậy nữa.”
Hồ Quốc Đông cũng biết được em trai đang nghĩ gì. Đông một mình từ Cáp Nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-han-la-mot-mau-hong/310623/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.