Mặt mũi Mạnh Nhan lập tức đỏ bừng, đẹp giống như ráng chiều vậy. Anh tưởng là Lâm Oai đến tìm mình mắng vốn mắng nhiếc gì đây, dù sao một người đàn ông sờ sờ ở đó mà bị mình biến thành kẻ đồng tính dâm đãng, còn mơ tưởng ra những tình cảm trắc trở, trúc trắc với mình nữa, thật là hoang đường mắc cười. Anh cứ chắc bẩm hôm nay Lâm Oai đến tìm anh là đòi bồi thường những mất mát hao tổn về mặt tinh thần đây, còn không cũng phải đập cho anh một trận nên thân.
Mạnh Nhan nuốt nước miếng: “Anh, anh đến đây làm gì?” Anh muốn biểu hiện cứng rắn mạnh mẽ lên một chút như những người đàn ông, nhưng trước mặt “khổ chủ đang tức giận” thì anh lại sợ đến mắt ngắm nghiền, cả người run như cầy sấy.
“Tôi đến làm gì ư?” Lâm Oai vốn dĩ muốn nói toạc ra rằng anh muốn Mạnh Nhan sửa lại cái kết, nhưng nhìn thấy Mạnh Nhan sợ run đến vậy, không biết tại sao trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ… Rất muốn, rất muốn hôn Mạnh Nhan, rất muốn ôm lấy anh ta, cảm nhận một chút cảm giác làn da của anh, có phải giống như trong tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” đã miêu tả không, vừa láng mịn vừa mịn màng. Anh rất muốn đôi môi mình lướt trên khuôn mặt của Mạnh Nhan, muốn sờ vào cặp mông săn chắc của đối phương, muốn như nhân vật “Lâm Oai” nuốt lấy “Mạnh Nhan” vậy, muốn để Mạnh Nhan bằng xương bằng thịt trước mặt mình ôm vùi vào lòng vào bụng.
Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-han-la-mot-mau-hong/310641/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.