Sáng sớm, còn mang theo làn gió nhè nhẹ, rõ ràng là tiết trời mát mẻ đến vậy, Ngôn Dụ đã đỏ đến tận mang tai. Bởi vì sau câu nói của Tưởng Tĩnh Thành, dì tập thể dục buổi sáng kia nhìn họ, ngạc nhiên nói với mẹ Thành: "Ôi trời, hai đứa thật xứng đôi nhé, lần này về có phải sắp kết hôn không."
Có lẽ mẹ Thành cũng không đỡ nổi.
Đối phương vẫn nhiệt tình, dông dài nói: "Nếu kết hôn, nhất định phải mời hàng xóm bọn tôi đấy nhé. Đều nói người trong tiểu khu lạnh nhạt, thực ra nào phải chúng ta lạnh nhạt chứ, đấy không phải không câu thông......"
Nếu không phải mẹ Thành kiếm cớ họ sắp trễ, e rằng mọi người thật sự sắp bị bà dì này kéo lại rồi.
Đến khi đến bên xe, Ngôn Dụ mới phát hiện, xe Tưởng Tĩnh Thành đậu ở trước xe cô.
"Hay là bác ngồi xe cháu đi," Tưởng Tĩnh Thành đỡ mẹ Thành lên xe anh.
Anh thấy Ngôn Dụ đứng hơi xa, đưa tay kéo cô đến, Ngôn Dụ giật mình, nghĩ đến mẹ Thành còn ngồi trong xe, thì muốn tránh. Nhưng Tưởng Tĩnh Thành một lòng muốn ôm cô, một tay kéo chặt eo cô.
"Xấu hổ?" Anh nhìn tai cô, cô chính là như thế, cho dù trên mặt có bình tĩnh đi chăng nữa, nhưng hễ xấu hổ, thì vành tai sẽ đỏ bừng.
Căn bản không thể giấu được.
Ngôn Dụ nói: "Đừng náo."
Tưởng Tĩnh Thành nghiêm túc: "Vừa rồi anh gọi mẹ, em không phản bác."
Ngôn Dụ không ngờ anh còn nhắc đến điều này, buồn cười nói: "Em rất lâu không gặp dì Chung rồi."
Tưởng Tĩnh Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161136/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.