Ánh đèn chùm thủy tinh chiếu sáng rỡ cả phòng khách, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang mỉm cười nhìn họ. Chỉ có điều lúc tầm mắt anh rơi trên khuôn mặt như bảng pha màu của Quý Khải Mộ thì đầu mày khẽ nhíu.
"Anh, sao anh đến rồi," Quý Khải Mộ chết đứng.
Hai tay Quý Khải Phục để trên cây gậy trước mặt, đầu gậy chạm bạc dưới ánh sáng đèn thủy tinh đẹp đến lóa mắt. Anh chậm rãi nhổm người, tay phải cầm gậy, vững vàng đứng dậy.
Ngôn Dụ yên lặng đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc.
Ánh mắt Quý Khải Phục di chuyển lên khuôn mặt như bảng màu kia, lúc này mới nhìn về phía Ngôn Dụ, thấp giọng nói: "Các người ở Bắc Kinh càn quấy như vậy?"
Giọng điệu của anh cũng không quở trách, ngược lại mang theo sự nuông chiều nhàn nhạt, gần như không dễ dàng phát giác.
Ngôn Dụ còn chưa nói chuyện, Quý Khải Mộ đã tranh mở miệng trước: "Anh, anh đừng nói Ngôn Ngôn, là em đánh nhau, cô ấy đến bảo lãnh em."
Nói xong, cậu ta còn chỉ lên mặt mình, nói rất đáng thương: "Anh xem mặt em này, bị đánh đó."
Quý Khải Phục thật nghiêm túc quan sát một phen, không nhanh không chậm nói: "Thật đáng thương."
Lúc nói lời này, vẻ mặt giễu cợt hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Lúc này Quý Khải Mộ mới giống như nhớ đến chuyện quan trọng gì đó nói: "Anh, hôm nay Tiếu Văn là đi đón anh à, hèn gì không có anh ta ở đây, em còn tưởng anh ta bỏ bám đuôi em rồi chứ."
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161164/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.