Rõ ràng Quý Khải Mộ rất cao, bọc cái chăn ướt đẫm, mái tóc ngắn đen nhánh còn nhỏ nước tí tách. Nhưng khuôn mặt anh tuấn lại lộ ra cỗ oan ức.
Ngôn Dụ cúi đầu nhìn cậu, nhẹ trách; "Đáng đời cậu."
"Ngôn Ngôn, rốt cuộc cậu đã đến rồi." Quý Khải Mộ giống như con chó lớn, bọc chăn, còn không quên thò tay ôm cô.
Ngôn Dụ gõ mạnh lên đầu cậu ta, để cậu an phận lại một chút.
Trần Gia Gia đứng ở cửa sổ, đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng chen chúc tràn vào.
Quý Khải Mộ xưa nay phong lưu, phóng túng. May mà cậu ta sinh ra đã có khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Lúc này cậu hơi ngửa đầu, nhìn Ngôn Dụ, tươi cười rạng rỡ lại đơn thuần.
"Biết hôm nay tôi đến, còn dám ra ngoài làm loạn," Ngôn Dụ không tin mấy lời quỷ quái ấy của cậu ta.
Ngôn Dụ thấy trên giường bị dội bừa bộn, lắc đầu nói: "Tôi ra ngoài trước, cậu thay quần áo đi."
Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, thì cô nhìn thấy cửa phòng ngủ bên cạnh được mở ra, một người phụ nữ tóc dài mặc áo choàng tắm của khách sạn, đang ngáp đi ra ngoài.
Đáy lòng Ngôn Dụ giễu cợt, xem ra một chậu nước này dội còn ít.
Lúc Quý Khải Mộ tắm rửa xong đi ra, thì thấy trên bàn phòng ăn đã bày không ít đồ. Cậu đưa tay sờ sờ mái tóc còn ướt của mình, nói: "Ngôn Ngôn, hiếm khi cậu đến Bắc Kinh, tớ đưa cậu ra ngoài đi dạo."
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161183/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.