Có loại khổ sở thế này hay không, mặc dù ra sức kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế cứ vậy tuôn trào, một giọt, hai giọt, tựa như hạt châu lăn xuống, từ viền mắt rơi xuống không thể ngăn chặn.
Nhan Hàm đứng trước mặt anh, vừa mới bắt đầu lặng lẽ rơi lệ, dần dần là tiếng nghẹn ngào nho nhỏ.
Cho đến khi cô khóc đến mức không thể tự kiềm chế.
Sao có thể đau lòng như vậy chứ, sao có thể khổ sở thế chứ.
Nhưng cô chính là khổ sổ, đau lòng như vậy.
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, người luôn điềm tĩnh tự kiềm chế trên mặt rõ ràng mang theo vẻ hoang mang, ngón cái của anh vẫn nằm tại khóe mắt cô, vốn muốn an ủi cô, nhưng không ngờ cô càng khóc càng dữ hơn.
Lúc cô khóc tiếng cũng không lớn, chỉ là nhỏ giọng nức nở.
Nhưng trái lại trông càng đáng thương hơn.
Từ khi anh quen biết cô tới nay, đều là cô khiến người khác chịu thiệt, lúc họp lớp nam sinh trêu chọc cô, cô quay đầu khiến người ta kinh ngạc. Có nữ sinh nói xấu sau lưng cô, cô đi thẳng qua hù dọa người ta, sòng phẳng nhanh nhẹn, chẳng hề dây dưa. Ngay cả ban nãy, khi cô biết người kia bỏ thuốc cho cô, vừa quay đầu thì rượu đỏ thịt bò đều đưa tới trên người gã kia.
Thậm chí Bùi Dĩ Hằng không hề nghi ngờ chút nào, nếu hôm nay bọn họ ăn lẩu, cô tuyệt đối có thể lấy nước lẩu để hù dọa đối phương.
Cô giống như con tiểu hồ ly, xảo quyệt lại thông minh.
Nhưng khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871766/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.