“Nhan Hàm, cậu không sao chứ.”
Trần Thần thấy cô giống như người ngớ ngẩn, nhịn không được kéo tay áo của cô, nếu không phải giáo viên trên bục giảng đang giảng bài hết sức hăng say, Trần Thần chỉ sợ thật sự muốn đứng lên lắc cho cô bạn tỉnh táo.
Lúc này Nhan Hàm rốt cuộc có phản ứng, cô quay đầu chầm chậm, nhìn Trần Thần.
Nhan Hàm chớp mắt, lông mi dài dày đặc run run trên mí mắt, cô rốt cuộc thấp giọng hỏi: “Là Bùi Dĩ Hằng sao?”
“Tớ lại chưa từng thấy khuôn mặt của cậu ta, cậu không phải đã thấy rồi ư?” Trần Thần thấp giọng nói.
Quả thật Bùi Dĩ Hằng trước đó luôn đeo khẩu trang.
Nhan Hàm lại cúi đầu, nhìn thoáng qua tấm ảnh đi cùng bài viết Baike bách khoa toàn thư kia, anh mặc âu phục màu đen, sắc mặt điềm tĩnh chín chắn, con ngươi đen láy sâu sắc kia lộ ra vẻ kiên định.
Hóa ra, tại cuộc thi đấu cờ vây chính thức, anh là như thế này.
Nhưng mạch suy nghĩ của Nhan Hàm lại đột nhiên bay về tối hôm qua.
*
Sau khi ngồi thật lâu ở tiệm tiện lợi, Nhan Hàm rốt cuộc lên tiếng gọi người, dỗ dành anh lên xe. Cô còn sợ trong xe ngột ngạt, khiến anh không thoải mái, nhờ bác tài mở ra cửa sổ trước sau.
Bùi Dĩ Hằng vốn ngồi yên, ai ngờ bác tài lái xe hơi ẩu, đầu anh nghiêng về phía cô.
Thoáng cái tựa trên vai Nhan Hàm.
Màn đêm bao phủ, ngoài cửa sổ xe đủ loại ánh đèn đan xen vào nhau, ánh sáng nhấp nháy tựa như nước chảy lướt qua gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871785/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.