Màn đêm tối tăm, chỉ có ngọn đèn lu mờ phát sáng từ xa, gió lạnh gào thét xung quanh. Nhưng còn hơn tiếng gió, càng khiến người ta không thể xao nhãng chính là nhịp tim loạn xạ không theo quy tắc của cô.
Mạnh mẽ, cấp tốc.
Thình thịch, tiếng này vội vàng qua tiếng khác.
Khi cánh môi cô có một xúc cảm xa lạ, nhịp tim Nhan Hàm lỡ nhịp tại khoảnh khắp này.
Bàn tay Bùi Dĩ Hằng nhẹ nhàng phủ trên gương mặt cô, sức lực dịu dàng nhưng không cho từ chối, bờ môi anh đã đặt trên cánh môi Nhan Hàm.
Bờ môi người đàn ông đúng là mềm mại ngoài dự liệu.
Nhan Hàm không cảm thấy sợ, có lẽ quá khẩn trương, hơi nâng cổ lên. Nhưng cô vừa mới nhúc nhích, một cánh tay vòng qua thắt lưng, hơi dùng sức đặt cả người cô ở dưới thân.
Hai người lăn vài vòng trên bãi cỏ, lần này thật cũng không kém.
Nhưng trong sự hoảng loạn ban nãy, giờ đây thời gian tựa như kéo dài vô hạn, giác quan xúc giác đồng thời được phóng đại.
Xung quanh mọi thứ đều là mùi hương thuộc về anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của anh phả hơi ấm trên khuôn mặt cô, bờ môi mềm mại của anh, còn có…
Khi Nhan Hàm cảm thấy cánh môi bị cạy mở, mặc dù giờ phút này cô không nhìn thấy gò má mình, nhưng cô biết khẳng định đỏ bừng rồi.
Như là có gì đó trong phút chốc nổ tung trong đầu.
Bên tai là gió đêm gào thét, mà cô được Bùi Dĩ Hằng ôm chặt trong lòng.
Rắn chắc ấm áp như vậy.
Lúc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871813/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.