Toàn thân Nhan Hàm run rẩy, đáy lòng cô có cảm giác nói không nên lời, rốt cuộc là ở trong tâm trạng tuyệt vọng thế nào, Bùi Dĩ Hằng mới có thể nói ra như vậy.
Anh hoàn toàn phủ nhận giá trị làm em trai của mình, anh vạch ra nhận định mọi thứ đều là lỗi của anh ở đáy lòng.
Nhưng thật sự là anh sai ư?
Anh trông chững chạc điềm tĩnh hơn bạn cùng lứa, nhưng loại chững chạc điềm tĩnh này, thậm chí toàn bộ thiên phú của anh, anh đều chuyên tâm dành cho cờ vây.
Anh không cố ý.
Nhan Hàm ôm chặt lấy anh, thấp giọng nói: “Không phải, tuyệt đối không phải.”
Người trong lòng cô dường như cảm giác được toàn thân cô đang run rẩy, anh vươn tay ôm lấy cô, bàn tay anh khẽ khàng vuốt ve bờ lưng cô, từng chút từng chút một, giọng nói dịu dàng cất lên: “Em đừng sợ, đừng sợ.”
Nhan Hàm cố gắng kiềm chế bản thân, cô nói: “A Hằng, tuy rằng em không biết trong lòng đàn anh Bùi rốt cuộc suy nghĩ thế nào, nhưng trong chuyện này, anh không làm sai gì hết, anh cũng là người vô tội.”
Nhan Hàm hít sâu một hơi, giọng nói càng kiên định hơn: “Khi ấy anh cũng còn nhỏ, nếu đàn anh Bùi không nói ra lời trong lòng với anh, anh làm sao hiểu được chứ.”
“Dù sao, anh là một tên ngốc ngay cả bếp gas cũng không biết bật lên thế nào.”
Nói xong câu này, hai người không hẹn cùng nhoẻn miệng cười.
Không khí nặng nề dường như sắp đông đặc, cuối cùng tan ra một chút.
Bùi Dĩ Hằng hơi buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871820/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.