Sự tinh nghịch thình lình xảy ra, làm cho bầu không khí lạnh như băng xung quanh dường như trở nên ấm áp thoải mái.
Bùi Tri Lễ nhìn em trai, khẽ cười một tiếng, lần này giọng điệu anh rất nghiêm túc: “A Hằng, anh thật sự từng ghen tị với em.”
Bùi Dĩ Hằng lắc đầu: “Em cũng thật sự không biết.”
Trong bầu không khí đầu tiên là vẻ trầm lặng gượng gạo phút chốc, sau đó Bùi Tri Lễ cười to ra tiếng.
“Từ bé em đã là thiên tài, sáu tuổi học cờ, chưa đến hai năm đã có thể đánh cờ với tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả mọi người đều nói em là thần đồng cờ vây, về phần anh, bắt đầu từ nhỏ đã quen với một cách xưng hô, đó chính là anh trai của thần đồng cờ vây.”
Bùi Tri Lễ xoay người, mở ra túi nhựa nằm bên chân, lấy ra hai lon bia bên trong, anh khui ra một lon trước, đưa cho Bùi Dĩ Hằng ở bên cạnh.
Tiếp theo anh lại khui một lon cho mình.
Mặt hồ công viên yên ả, cách đó không xa đủ loại âm thanh xen lẫn nhau trở thành âm thanh động lòng nhất trong thế giới bình thường này, ồn ào náo động, sôi nổi lại chứa đầy bầu không khí nhân gian.
Vào mùa đông, mặc dù bia không ướp lạnh, uống xong một ngụm vẫn lạnh thấu tim.
Là loại lạnh lẽo toàn thân run lên.
Anh uống một ngụm, quay đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, cười nói: “Nói mới nhớ, chúng ta còn chưa cùng nhau uống bia rượu.”
Ngón tay Bùi Dĩ Hằng hơi khựng lại, lon bia vốn sắp nằm bên môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-den-trang-sac-mau-cua-anh/1871823/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.